|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chưa từng nghĩ sẽ làm công tác văn hóa đối ngoại nhưng chữ “duyên” đã khiến ông Lê Văn Toán, nguyên Đại sứ, Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO gắn bó với công tác này trong hơn một thập kỷ. có thể coi ông là người tiên phong đưa di sản Việt Nam hội nhập với thế giới.
Đầu những năm 1970, về nước sau thời gian học tập ở Cuba, ông Toán có một năm làm việc tại đài phát thanh rồi “đầu quân” cho Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Không lâu sau, ông đi học tiếp ở Tiệp Khắc. Năm 1976, trở về khi đất nước vừa giải phóng, hai miền Bắc - Nam liền một dải, ông được Bộ phân công về Tổ UNESCO, thuộc Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài và trở thành một trong những người đặt nền móng cho Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO hiện nay. Hiểu, say mê và xông xáo Ông Toán chia sẻ, những ngày đầu làm việc, ông vô cùng bỡ ngỡ bởi vốn kiến thức về UNESCO của ông khi ấy gần như “số không”. Lâu dần, ông thấy thích, yêu mến và muốn gắn bó với công việc này. Tổ chức UNESCO giúp các nước thành viên nghiên cứu về khoa học, giáo dục, văn hóa… Vì vậy, ông hiểu rằng trong bối cảnh vừa hòa bình, thống nhất lại vướng phải vấn đề Campuchia dẫn tới bị bao vây, cấm vận, Việt Nam cần tranh thủ UNESCO để giới thiệu văn hóa của nước ta ra thế giới. Ngoại giao văn hóa cần được đẩy mạnh song song với hai chân kiềng khác trong đối ngoại là chính trị và kinh tế. “Khi hiểu ra, tôi đã lao vào công việc một cách say mê và xông xáo”, ông Toán tâm sự. Năm 1980-1983, ông đi công tác nhiệm kỳ tại Phái đoàn đại diện thường trực bên cạnh tổ chức UNESCO tại Paris (Pháp). Thời gian này, ngoại giao văn hóa của ta vẫn còn khá thụ động. Ông và các đồng nghiệp chủ yếu làm việc trên tinh thần tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn về việc đệ trình hồ sơ di sản lên UNESCO. “Năng nhặt, chặt bị”, với vốn kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm công tác, năm 1992-1995, ông được Bộ tin tưởng cử làm Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại tổ chức văn hóa đa phương này. Trong ba năm, vị Đại sứ đã tạo ra bước đột phá khi lần đầu tiên đưa di sản Việt Nam hội nhập với thế giới. Năm 1993, tại Kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức tại Cartagena (Colombia), Quần thể di tích Cố đô Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Một năm sau, nối tiếp thành công, Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cũng được UNESCO vinh danh.
Nỗ lực vận động không ngừng Theo ông Toán, Đại sứ văn hóa giống như người lính ngoài mặt trận và hậu phương chính là Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài và các Bộ, ngành trong nước. Hậu phương xác định di sản nào nên đệ trình lên UNESCO, từ đó chuẩn bị hồ sơ và gửi ra mặt trận để Đại sứ vận động, tranh thủ các nước bạn ủng hộ. Hơn bao giờ hết, cả hai phía đều phải hiểu và kết hợp nhuần nhuyễn các giá trị văn hóa của đất nước, say mê, không ngại khó trong công việc. “Đại sứ phải luôn chan hòa, chân thành trong mọi mối quan hệ”, ông Toán nói. Về vấn đề này, ông nhớ lại mối thân tình với bà Vụ trưởng Vụ Di sản Văn hóa của UNESCO. Thông qua bà Vụ trưởng, UNESCO đã tài trợ để ông trở về nước tham dự buổi lễ Quần thể di tích Huế đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới - điều chưa từng có tiền lệ. Đã hơn hai thập kỷ kể từ thời điểm đó, ông Toán cảm thấy vui mừng bởi nhiều di sản thiên nhiên và di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận. Song bên cạnh những thành tựu đạt được, ông mong muốn cả hậu phương và mặt trận nỗ lực làm tốt hơn nữa để những giá trị văn hóa giàu đẹp của dải đất hình chữ S trở nên gần gũi hơn với bạn bè năm châu. “Văn hóa không làm ra của cải trực tiếp nhưng làm ra của cải gián tiếp. Chúng ta cần phải gìn giữ và trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc”, ông kết lại. Nỗ lực của các thế hệ đi trước, trong đó có ông Toán đóng góp cho công tác ngoại giao văn hóa luôn được các cán bộ ngày nay tiếp bước, trong đó có thể kể tới “nhà ngoại giao di sản” - Đại sứ Phạm Sanh Châu (Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO). Đại sứ Sanh Châu từng chia sẻ, ông so sánh mỗi quá trình vận động để UNESCO công nhận một di sản của Việt Nam là một cuộc thi và sau khi nộp bài là lúc chúng ta giải thích với các giám khảo nội dung của hồ sơ đệ trình. Phạm Hằng Theo tgvn.com.vn Tin liên quan Nâng tầm ngoại giao văn hóa(28/08/2024 10:29:42 SA) Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh, dẫn dắt nền ngoại giao Việt Nam (kỳ I)(18/05/2023 10:58:13 CH) Ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng đất nước(28/08/2020 3:02:41 CH) Đóng góp của Ngoại giao Việt Nam vào chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975(02/05/2020 9:58:50 CH) Mặt trận ngoại giao - từ Hiệp định Paris đến ngày đại thắng năm 1975(29/04/2020 10:14:38 CH) |
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU
Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ
Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015
Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này